Mê Chàng Chẳng Sai (Một Chuyện Làng Ái)

Chương 38


trước tiếp

Việc ở căn nhà mới thực sự là không còn gì để chê trách với đôi vợ chồng trẻ. Mùi gỗ quý thơm thoang thoảng lúc nào cũng làm Dung cảm thấy vui vẻ. Hơn thế nữa, Dung lại không phải sống chung với mẹ chồng, ấy mới là điều làm Dung được thanh thản nhất. Dù cậu Minh không được vui mỗi khi lão Quý sang chơi, nhưng thấy Dung vui vẻ là cậu cũng thoải mái trong lòng rồi. Lão Quý biết cậu còn giận lão, chưa muốn gần lão nên lão cũng ít sang. Lão chỉ cần được chăm sóc bù đắp cho cậu thôi, nên là lão cũng chẳng vội, ngày rộng tháng dài, cậu lại ở ngay bên lão thì còn lo cái gì nữa. Số tiền cậu gom góp định để sắm một căn nhà lâu nay cũng đủ để cậu mua một cỗ xe ngựa. Kể mà không có lão Quý thì cũng chỉ sang năm là cậu đủ tiền mua đất thôi, có đất rồi cậu sẽ tự cất nhà, cậu đã dự định như thế đấy.

Giờ thì đúng là Dung chẳng còn phải băn khoăn về nỗi khao khát của chồng Dung đối với Dung một tí chút nào nữa. Mỗi khi nghĩ đến ấy là Dung lại thẹn bừng cả mặt lên, cậu Minh đúng là khỏe như hổ thật, lại cộng thêm chuỗi ngày nín nhịn dài hơi mà hình như tối nào đèn buồng cô cậu cũng sáng đến tận khuya. Con Mít được lão Quý phái sang đỡ đần cô cậu cũng rúc rích nhỏ to với con Na, con Mận về sự gắn bó của đôi vợ chồng tâm đầu ý hợp.

Có xe ngựa rồi, vợ chồng trẻ lại cùng nhau thu gom vải trong làng mang lên huyện bán. Dung thích lắm, bởi giờ Dung lúc nào cũng được ở bên cậu Minh mà. Dung cũng không ra ruộng dâu nữa vì cậu bảo không cần, giờ rảnh ở nhà lúc nào thì cậu dạy Dung học chữ lúc ấy, chẳng mấy mà Dung cũng thuộc được khối chữ rồi, cũng đọc được cả thơ rồi đấy. Dung hạnh phúc lắm, cuộc sống êm đềm hạnh phúc bên cậu thế này cứ như trong mơ ấy.

Thế nhưng mà, cuộc đời đâu dễ được như mơ. Dung cứ chờ, chờ mãi mà chưa được ôm ấp lũ con mong đợi của Dung và cậu Minh, dù chỉ một đứa cũng không. Vợ chồng gần gũi nhau bao lâu như thế mà suốt hai năm Dung vẫn chưa có thai. Dung hồi hộp chờ đợi rồi lại thất vọng khôn cùng.

Thi thoảng vợ chồng cậu về chơi với mẹ chồng, bà Trâm lại nói bóng nói gió, nói gần nói xa đến chán cả tai về cái sự tịt của Dung. Đúng là cái đứa con dâu chả được cái nết gì mà, chỉ có bám chồng là giỏi thôi, giờ cần có đứa con nối dõi cho nhà chồng mà cũng không có được. Ấy là bà ca cẩm với tất cả bà con chòm xóm như thế, còn trước Dung thì bà lại làm lơ, một phần cũng vì có cậu Minh ở đó, có lần cậu bực quá cậu dắt Dung về ngay trong bữa cơm mà, nên là bà chỉ dám bóng gió cô về hỏi thầy cô xem có thuốc nào cắt cho cô không thôi. Dung nghe mà đau lòng quá. Dung có muốn thế đâu, Dung mong con còn hơn bà mong cháu gấp vạn lần ấy chứ.

Thầy Dung cũng đã cắt thuốc cho Dung rồi đấy chứ, thầy Dung cũng buồn lắm. Thầy chỉ phán là không phải tại cậu Minh, vậy chỉ có thể là tại Dung mà thôi. Cậu Minh an ủi Dung là không cần phải có con, cậu chẳng cần phải nối dõi tông đường cho ai cả, thế nhưng nhìn ánh mắt của cậu mỗi khi có đứa trẻ con nào lảng vảng ở gần là Dung lại thắt cả ruột gan vì thương cậu.

Tối hôm ấy, sau khi ăn xong bữa cơm ở nhà anh Tri, bà Trâm gọi Dung vào buồng rồi bà bảo Dung:

- Thằng Minh giờ cũng gọi là có của ăn của để, nhà cao cửa rộng rồi, nó lại khỏe mạnh như thế, mẹ tính rước thêm cho nó một cô vợ mới, vừa để chăm sóc cửa nhà, vừa để sinh cho thằng Minh thằng cu nối dõi, ý con thế nào?

Dung nghe mà nuốt nghẹn nước mắt. Bà cố tình làm đau Dung đây mà, có mẹ chồng nào lại hỏi ý con dâu chuyện đó không? Dung biết trả lời bà sao đây, Dung không hề muốn, đương nhiên là thế, nhưng Dung lại không thể có con, mà vốn dù Dung có đủ nếp đủ tẻ đi chăng nữa, người có điều kiện trong làng như cậu đều rước thêm thậm chí là mấy bà nữa kia mà.

Dung im lặng, nhắm mắt lại. Nước mắt Dung lăn dài trên má. Bà Trâm biết thừa có người đàn bà nào lại gật đầu cho chồng lấy lẽ, nhưng mà bà cứ hỏi cho bõ ghét. Bà là bà cứ tính chuyện của bà thôi, nó có thích hay không cũng kệ xác nhà nó.

Thấy Dung bước ra trầm buồn, cậu Minh hỏi Dung ngay. Sẵn cơn ấm ức, Dung nói luôn với cậu trong nước mắt:

- Mẹ tính… cưới thêm vợ cho anh đấy, để anh… được có... thằng cu.

Nói rồi Dung nức nở chạy đi, chạy về căn buồng nhỏ của cô cậu nằm vật ra mà khóc. Cậu Minh vào quát mẹ cậu luôn, làm bà Trâm sốc một hồi rồi bù lu bù loa khóc rống lên. Cậu thở dài, cậu vội về với Dung.

Bước vào buồng, thấy cô vợ bé nhỏ đang trong nỗi ấm ức tuyệt vọng, cậu nhẹ nhàng ôm Dung vỗ về:

- Dung đừng để bụng, mẹ nói thế thôi chứ không làm thật đâu. Dù là thật tôi cũng không chấp nhận.

- Tôi… tôi có lỗi với anh.

- Lỗi gì nào… cho tôi xin đi mà.

- Tôi… không thể ích kỷ thế được. Anh… anh cần… có con.

Rồi Dung lại nức nở không thôi. Cậu Minh thương Dung quá mà chẳng biết làm sao. Cậu im lặng ôm Dung cho đến khi Dung khóc một hồi mệt quá thiếp đi.

trước tiếp

Bình luận truyện