Mê Chàng Chẳng Sai (Một Chuyện Làng Ái)

Chương 36


trước tiếp

- Tôi phận đàn bà không dám quyết, có gì tôi sẽ bàn với chồng tôi.

Dung quyết định trả lời lão Quý như vậy rồi cô quay mặt bước đi. Nhưng Dung mới đi được mấy bước, lão Quý liền nháy mắt ra hiệu cho thanh niên cao gầy đứng cạnh lão vốn một tên chuyên bắt cóc người ở làng Đạo hành động. Tên đó đưa khăn tẩm thuốc mê vào miệng Dung rồi nhanh như cắt vác Dung về nhà lão Quý. Lão Quý xong việc rồi thì đủng đỉnh ra về.

***

Chiều muộn, cậu Minh cưỡi con ngựa trắng nhẹ nhõm trở về. Lòng cậu hân hoan lắm bởi bữa nay cậu bán vải được giá. Cậu đã mua cho Dung và người trong nhà ít bánh đa kê làm quà. Dung thích món này lắm mà. Cậu cũng mua cho Dung ít giấy dó với mực tàu để Dung học chữ. Cậu biết Dung thích học chữ từ hôm đầu tiên Dung tỉnh lại ở nhà cậu rồi, nên là cậu muốn dạy chữ cho Dung. Cậu Minh đương nhiên biết chữ, bởi lẽ cậu là con cháu nhà thầy đồ kia mà. Chữ cậu uyển chuyển, đẹp đẽ lắm ấy, đẹp y như con người cậu vậy, chỉ có điều hoàn cảnh của cậu không cho phép cậu theo nghiệp chữ mà thôi.

Ấy thế mà vừa cầm túi đồ bước vào nhà, cậu tìm quanh tìm quẩn một hồi cũng không thấy Dung đâu. Người nhà cậu cũng ngơ ngác không rõ nguyên nhân, bữa trưa không thấy Dung thì ai cũng thắc mắc rồi, nhưng ai cũng nghĩ hay Dung lại về nhà đẻ như lần trước nên cũng chưa vội sốt lo. Sau bữa mọi người cũng bận việc riêng nên quên khuấy đi mất.

Cậu Minh hốt hoảng, mặt cậu đỏ bừng lên vì lo lắng. Cậu chạy khắp nơi tìm Dung, ra cả ruộng dâu, bãi mía gần xa tìm kiếm. Lần trước Dung biến mất cậu còn đoán được tình hình, còn lần này thì đúng là cậu chịu. Tìm mãi mà không thấy Dung đâu, cậu đành bất lực quay về. Bỗng đập vào mắt cậu, cánh cửa nhà có gài một lá thư, cậu mở ra xem rồi tức giận vò nát tờ giấy. Cậu vội chạy sang nhà lão Quý đòi người.

*****

Thấy cậu Minh đứng trước cổng đòi người, thằng Mẹo theo hầu lão Quý mừng quýnh, vội chạy vào ngay báo tin cho chủ. Lão Quý hay tin vội bỏ bát trà đang uống dở bước ra. Nhìn thằng con trai đẹp ngời ngời trước mặt, lão vui lắm, vội vã hỏi han cậu.

- Minh đấy à con, vào nhà đi chứ. Con đã ăn uống gì chưa?

- Ông giấu Dung ở đâu?

- Con cứ vào nhà đi đã rồi cha con ta nói chuyện.

- Tôi không vào, ông mau trả Dung cho tôi.

Lão thấy cậu tức giận thì cũng lo lo, nhưng lão đã có kế của lão rồi nên lão cười cười.

- Dung ở trong nhà ta chứ ở đâu. Nhưng Dung còn mệt chưa dậy được, con cứ vào nhà chờ Dung tỉnh lại.

Cậu Minh nghe Dung mệt mà cậu tức điên. Dung của cậu đang khỏe mạnh là thế, tại sao lại sinh mệt?

- Ông đã làm gì vợ tôi?

- Cha nào dám làm gì con bé, ban sáng nó đi làm đồng bị choáng ngất đi, may cha tình cờ qua đó nên cha đem nó về nhà chăm sóc đấy thôi.

Cậu Minh bực lắm nhưng đành theo lão vào phòng Dung nằm. Dung chỉ đang ngủ mà thôi. Lão Quý cũng tính toán để Dung ngủ đến khi cậu Minh sang rồi, thế nên cậu ngồi đó một hồi là Dung tỉnh lại. Dung vừa ngơ ngác mở mắt, quay sang lại thấy cậu Minh, Dung mừng lắm.

- Anh Minh, tôi đang ở đâu thế này?

- Chúng ta đang ở nhà lão Quý. Lão ta bảo ban sáng Dung bị ngất ở ruộng.

Dung nghe cậu nói thì cũng hiểu ra là Dung bị lão bắt về đây. Nhưng Dung cũng không muốn kể với cậu vì Dung thực lòng mong cha con cậu hòa hợp với nhau, Dung không muốn gây thêm hiềm khích giữa cha con cậu.

- Tôi khỏe lại rồi, chúng ta về nhà thôi.

Cậu Minh đỡ Dung dậy định ra ngoài, bỗng cậu thấy cửa phòng đã khóa chặt. Cậu tức tái mặt, đành quay lại cùng Dung ngồi chờ.

Một lúc sau, cửa cũng mở ra, lão Quý tươi cười bước vào, trên tay thằng Mẹo theo sau cầm theo hai khay cơm với một bát thuốc bóc khói thơm.

- Dung còn mệt, con cứ để Dung ăn cơm rồi uống bát thuốc bổ này cho tỉnh táo.

Cậu Minh nắm tay Dung bước ra.

- Ông để cho chúng tôi về.

Nhìn thái độ hồi hộp run run, đôi mắt sáng long lanh nhìn cậu Minh của lão Quý, Dung bỗng cảm thấy Dung cần giúp lão, dù sao lão cũng là cha của cậu Minh. Chắc chắn hòa giải là điều tốt nhất cho cả hai người dù lão có phải là phú hộ hay không, Dung liền nói.

- Tôi đói quá, sắp ngất ra mất rồi, hay anh Minh cho tôi ăn cơm đã nhé.

Cậu Minh thấy hơi lạ bởi Dung có bao giờ kêu đói đâu, nhưng lo cho Dung nên cậu cũng chiều Dung. Cậu đỡ một khay cơm đưa cho Dung ăn. Thằng Mẹo vội đưa cả hai khay với bát thuốc đặt lên bàn. Dung với khay cơm còn lại trên bàn đưa trước mặt cậu Minh rồi nhẹ nhàng nói, giọng có chút nũng nịu.

- Anh Minh ăn cùng tôi nhé, ăn một mình tôi thấy không ngon miệng.

Cậu lại đành ăn cùng Dung. Lão Quý nhìn thằng con ăn mà sướng quá, mắt chăm chú không rời cậu phút nào. Dung ngó bộ dạng say mê thằng con trai của lão mà cô cũng thấy thương thương. Dung mỉm cười nhìn lão. Thấy con dâu cười với mình, lão liền hiểu là Dung muốn giúp lão. Lão mừng lắm, phen này đúng là trời thương lão thật rồi.

trước tiếp

Bình luận truyện