Mê Chàng Chẳng Sai (Một Chuyện Làng Ái)

Chương 29


trước tiếp

- Dung là vợ tôi, không lẽ tôi không có quyền?

Cậu Bính gằn giọng với Dung, rồi cậu hôn Dung tới tấp, mặc cho Dung la hét, đánh đập cậu. Dung mà cậu thèm khát bao lâu nay đang ở ngay trong vòng tay cậu. Cậu muốn hôm nay Dung thực sự thuộc về cậu. Bất kể quá khứ, hiện tại hay tương lai, cậu chỉ cần như vậy là đủ. Cậu hôn lên mặt, rồi xuống cổ Dung. Dung đẹp quá. Cậu hận là không thể ăn tươi nuốt sống Dung ngay lập tức. Nhưng, Dung đang kiên quyết chống trả cậu là thế, bỗng Dung buông thõng. Nước mắt Dung trào ra. Dung đang khóc, khóc một cách bất lực.

Dung nghĩ hôm nay mình tiêu rồi. Hắn ta quá khỏe. Lỡ đâu hắn lừa Dung, thì Dung sẽ không còn trong sạch với cậu Minh chồng Dung nữa. Nghĩ vậy, Dung cảm thấy đời mình cũng chấm dứt theo.

Khi người ta thương ai đó đến mức chỉ mong người đó được vui, thì người ta cũng sẽ hành động như cậu Bính. Cậu Bính thương Dung còn hơn cả những gì cậu nghĩ. Thấy Dung khóc, lòng cậu cũng nhũn theo. Cậu mất bay mất biến cơn cuồng phong ban nãy. Cậu nghiêng người nằm ngửa ra cạnh Dung. Dung thấy cậu bỗng buông tha Dung, Dung thở phào nhẹ nhõm.

- Làm vợ tôi mà Dung sợ đến vậy sao?

Dung không biết trả lời cậu thế nào, bởi Dung sợ cậu là thật, và Dung cũng cảm nhận được tình cảm cậu dành cho Dung là thật. Dung im lặng.

- Thôi Dung nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ không làm phiền Dung nữa.

Nói rồi cậu bỏ đi.

Dung ngồi dậy, tay ôm gối. Nỗi choáng váng khi nãy giờ mới có cơ hội xâm chiếm tâm trí Dung. Dung run lẩy bẩy, rồi lại nghẹn ngào. Lần này, Dung may mắn thoát thân. Nhưng còn lần sau, lần sau nữa cậu Bính lại thế, thì Dung biết phải làm sao?

Dung nằm xuống, nước mắt vẫn tuôn rơi. Dung cảm thấy mình bị che mờ mắt, muốn mở to mắt ra nhìn cho rõ mà không thể được.

Tại sao ngay lúc này Dung lại nhớ da diết giọng nói trầm trầm êm dịu dễ nghe, nhớ đến những lời nói ngọt ngào mà chân thành của cậu Minh, nhớ cảm giác an toàn cậu cho Dung, nhớ vòng tay ấm áp của cậu, bờ vai rộng dài của cậu, nhớ gương mặt lấm tấm nước của cậu trong đêm trăng hôm ấy.

Dung thực sự nhớ cậu. Dung muốn gặp cậu.

Trên tất cả, Dung tin cậu Minh không lừa Dung.

Vậy thì, người lừa Dung không ai khác ngoài cậu Bính. Dung càng cảm thấy sợ hơn con người này.

Sau tối hôm ấy, cậu Bính xa cách hơn với Dung. Cậu không muốn làm Dung sợ, muốn cho Dung thời gian.

Dung thấy thế mà may. Nhưng, Dung muốn trở về bên cậu Minh. Cứ bị giam cầm ở đây thế này, Dung thấy sốt ruột lắm. Không biết cậu đang nghĩ gì, liệu cậu có lo lắng cho Dung hay không, hẳn là có rồi, nhưng liệu cậu có biết Dung ở đâu không,… Bao nhiêu suy nghĩ cứ quẩn quanh đầu óc Dung, làm lòng Dung nặng trĩu.

Dung có dám đòi cậu Bính cho Dung về với người mà cậu Bính cho là đã bắt cóc Dung? Hẳn nhiên là không.

Nhưng, Dung trở nên trầm lặng. Dung buồn bã, ủ dột, ăn không thấy ngon, ngủ không yên giấc. Cậu Bính thấy con Bưởi báo cậu là cô Dung bỏ bữa, đêm cô trằn trọc ngủ không yên.

Nhìn Dung héo hon, xơ xác, thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu Bính thở dài. Lần đầu tiên trong đời, cậu Bính nghĩ đến hai từ bỏ cuộc.

trước tiếp

Bình luận truyện