Mê Chàng Chẳng Sai (Một Chuyện Làng Ái)

Chương 24


trước tiếp

Cơm nước xong xuôi, cậu Minh đỡ Dung về phòng nghỉ ngơi, rồi cậu đi làm chiều. Dung ôm một bồ thắc mắc muốn hỏi cậu, nhưng lại ngại cậu còn bận việc, nên cũng đành nằm suy nghĩ miên man.

Nằm nghỉ một lúc, Dung nghe có tiếng trẻ con ê a học chữ. Dung liền nhỏm dậy, bước ra ngoài đi dạo xung quanh, vừa hít thở vừa tìm hiểu về nhà chồng của mình.

“Nhà chồng” – hai tiếng ấy làm Dung đỏ mặt. Ra là Dung đã là phụ nữ có chồng rồi đấy. Dung đã lấy chồng lâu chưa nhỉ? Chồng Dung cũng có vẻ tốt với Dung. Với phụ nữ thì thế là đủ rồi phải không, hình như có ai đã từng nói với Dung như thế thì phải, chỉ là Dung không tài nào nhớ ra hình ảnh về thầy mẹ, về những kỷ niệm xưa cũ của Dung.

Sân nhà ngoại cậu Minh không lớn lắm, nên Dung chỉ cần đứng từ cửa phòng mình là đã có thể quan sát hết được các phòng.

Cạnh ngay phòng Dung ở là bốn phòng học chữ. Phòng mẹ cậu Minh cũng nằm cạnh phòng cô cậu nhưng ở phía còn lại. Đối diện phòng cô cậu là phòng của anh Tri anh họ cậu Minh, là cháu đích tôn của ông ngoại cậu Minh, nối nghiệp ông cha làm thầy đồ.

Ông bà ngoại cậu Minh chỉ có hai người con, một trai một gái. Mẹ cậu Minh là con gái út, nên ông bà cậu vốn cưng chiều bà từ nhỏ.

Năm xưa, lúc mẹ cậu Minh ôm cái bụng lùm lùm trở về, ông ngoại cậu Minh giận lắm, đến nỗi ông quyết đuổi mẹ con cậu ra khỏi nhà, mặc cho bà ngoại cậu khóc hết nước mắt. Rồi khi đứa cháu ra đời, ông lại thương, lại muốn cho mẹ con nó về, thì bà Trâm bà ấy dỗi, bà không cần.

Cứ thế mà cũng đến mười bảy năm trời rồi. Đến khi ông bà ngoại cậu đều khuất núi, thì anh trai bà Trâm thường gọi em gái về cho vui cửa vui nhà. Nhà cũng neo người mà. Do vậy, cậu Minh cũng hay qua lại, cũng quen thuộc nơi này như quê hương thứ hai của cậu vậy.

Dung ngẩn ngơ nhìn lớp học một lúc. Lũ trẻ con làng Đạo học chữ nhìn say mê quá. Dung nghe nhưng Dung không hiểu, bởi con gái không được đi học. Nhưng, Dung cũng muốn hiểu lắm nên cứ đứng bần thần một hồi.

Bỗng Dung nghe có tiếng động, ra là cậu Minh chồng Dung đang đẩy một xe lá dâu tằm đầy ắp từ cửa vào sân. Cậu mới đi nắng về, mặt đỏ bừng, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng. Dung tự dưng thấy thương thương, liền với lấy cái khăn rồi chạy ra lau mồ hôi cho cậu.

Cậu Minh cười cười:

- Dung đã khỏe hơn chưa mà ra đây?

- Tôi cũng khỏe hơn rồi. 

Thoáng nhìn gương mặt cậu ửng hồng dễ mến, Dung chợt ngượng ngùng, cúi mặt.

- Thế lên xe tôi đẩy ra phía sau nhà chơi!

- Nhà còn có phía sau à? – Dung tò mò.

Cậu liền bế Dung lên xe, ngồi giữa đám lá dâu tằm êm ái, rồi đẩy cả Dung cả lá đi bon bon qua một hành lang nhỏ dẫn ra phía sau.

Oa, cả một thế giới tằm ấy. Dung sửng sốt. Cả một căn phòng lớn nuôi tằm ở trước mắt Dung với những giá nuôi nhiều tầng. Lũ tằm ngọ ngoậy ăn lá nhìn khiếp quá, làm Dung nổi hết cả gai ốc. Dung liền nhảy vội xuống xe, nhìn trân trân không dám bước vào. Cậu Minh phì cười, đẩy tiếp xe vào phòng, đưa lá dâu mới hái lên từng giá tằm nhanh thoăn thoắt. Một lúc, xe đẩy cũng hết lá, cậu đẩy xe ra rồi cười bảo Dung:

- Tiểu thư lên xe nữa không nào?

Dung ngượng ngượng đỏ mặt không nói gì, chỉ líu ríu đi đằng sau cậu. Cậu cao quá, cao hơn Dung cả một cái đầu ấy.

Cứ thế, Dung theo cậu ra đồng dâu. Lúc qua cửa, cậu không quên lấy cái nón lá quàng lên đầu Dung.

Chả hiểu sao dù quen chưa lâu, Dung cảm thấy cậu ấm áp và an toàn. Dung chỉ muốn đi theo cậu thôi. Ở nhà một mình Dung sợ.

Cậu nhanh tay một lúc, lá dâu lại đầy xe. Rồi cậu lại nhấc Dung lên xe đẩy về, làm Dung ngượng chín mặt khi bất chợt gặp ai đó trên đường. Gặp ai quen cậu đều cười chào, còn Dung, Dung ngơ ngơ ngác ngác ấy, chả dám nói gì.

- Cô dâu mới của anh Minh xinh xắn quá! – Họ trêu cậu.

Mỗi lúc như thế, cậu chỉ cười, không nói gì. Trên xe, Dung cứ ngồi ngoan như cún con thôi.

Gió chiều hiu hiu làm lòng Dung thư thái. Dung trộm nghĩ, bình yên quá, có khi cứ sống thế này cũng được, chẳng cần biết đến quá khứ, hiện tại hay tương lai.

Làng Đạo có nghề nuôi tằm dệt vải. Thế nên, người trong làng đều bám vào mấy sào ruộng dâu, mấy con sâu ngo ngoe quý giá và mấy khung cửi kẽo kẹt đêm ngày. Mẹ cậu Minh hay cô Thanh hàng ngày đều làm những việc như vậy, còn Dung, Dung cũng xác định mình sẽ học để làm.

trước tiếp

Bình luận truyện