Mê Chàng Chẳng Sai (Một Chuyện Làng Ái)

Chương 23


trước tiếp

Dung mở tròn mắt nhìn cậu Minh đăm đăm, lại còn run run sợ hãi.

Cậu Minh thấy Dung tỉnh lại, cậu cả mừng, nhưng nhìn thái độ của cô, cậu cũng bất ngờ. Lẽ nào Dung đã quên cậu?

- Tôi là ai, anh là ai, tôi đang ở đâu thế này?

Dung ngây ngô thắc mắc. Cậu Minh liền nhận ra tác dụng phụ của việc quá liều hoa quý. Dung đã bị mất trí nhớ.

Cậu Minh mắt tối sẫm, chậm rãi trả lời Dung:

- Em là Dung, là người tôi thương.

Anh thương tôi? Cô Dung vẫn rất ngạc nhiên nhìn người con trai cao to khỏe mạnh đứng trước mặt. Cô cũng thầm đánh giá một hồi, ừm trông anh ta cũng đẹp trai, cao ráo mạnh khỏe, nhưng mà anh ta xa lạ quá, liệu có đáng tin hay không đây?

- Thế tôi có thương anh không?

- Em đã nhận lời làm vợ tôi. Đây là nhà tôi.

Hả, vậy là mình đã là vợ anh ta, và mình đang ở trong nhà anh ta sao? Dung càng nép người vào tường, tay kéo chăn sợ hãi, run lên bần bật ấy.

Cậu Minh thấy thế phì cười. Rồi cậu bảo Dung:

- Em yên tâm, tôi sẽ không làm gì em đâu.

Dung nghe vậy cũng bớt sợ hơn một chút. Rồi Dung xuống giường, đi lại xung quanh phòng. Bất chợt, Dung thấy đói ghê đói gớm. Thì lại chẳng, đã mấy ngày nay Dung đâu có gì vào bụng. Thấy Dung ôm bụng lại đỏ mặt, cậu Minh lại cười, cậu bảo:

- Dung chờ chút tôi đi làm đồ ăn.

Dung gật gật đầu. Rồi Dung chợt nhớ ra, mình là đàn bà con gái mà, không nên để đàn ông vào bếp. Nên Dung đi theo cậu xuống bếp luôn.

Thấy con dâu đã tỉnh lại xuống bếp, bà Trâm đánh tiếng mỉa mai:

- Cô Dung ngủ có ngon không?

Dung nghe một bác gái hỏi mình, thì cũng thật thà trả lời:

- Cháu ngủ ngon bác ạ.

Mẹ cậu Minh ngớ người, rồi quay sang nhìn cậu. Cậu Minh giải thích với bà:

- Dung bị mất trí nhớ mẹ ạ.

- Cái gì, thế thì còn dâu con gì nữa chứ? – Bà Trâm tức điên.

- Vậy mẹ cứ coi Dung như con gái mẹ.

Bà Trâm há hốc mồm. Con trai mình nó dám cãi mình từ bao giờ thế?

Cậu Minh bắt đầu đong gạo thổi cơm. Bà Trâm thấy con trai vào bếp, bà đã không ưng tẹo nào rồi, lại thấy con dâu bị mất trí nhớ, đứng lóng nga lóng ngóng, bà bực lắm mà chả biết làm gì, đành bỏ lên trên nhà.

Dung thấy cậu Minh đong gạo, cô vội lao vào tranh làm với cậu.

- Anh lên nhà đi, đàn ông không nên làm việc trong bếp.

Dung tuy mất trí nhớ, nhưng những vấn đề về đạo nghĩa cô vẫn nắm vững. Rõ ràng là không phải cô quên hết mọi chuyện như một đứa trẻ, cô chỉ đơn giản là quên người mà thôi. Cậu Minh phán đoán. Cậu bảo Dung:

- Không cần phân biệt. Tôi đã quen làm những việc này rồi. Dung đang mệt, cứ ngồi nghỉ đi.

- Thế tôi làm cùng anh.

Nói rồi Dung cũng nhanh nhảu nhặt rau. Nhưng Dung mới ốm dậy, tay chân vẫn còn run rẩy, hoa mắt chóng mặt, nên cô đành ngồi nhìn. Cậu Minh tiếp tục công việc của mình. Chẳng mấy chốc bữa trưa đã đâu vào đấy. Cô cậu mang cơm lên nhà trên cùng ăn với bà Trâm, cậu Tri anh con trai bác cả và cô Thanh cùng ba đứa con nhà hai người.

Cô Thanh thấy Dung tỉnh lại, cô cũng hỏi han:

- Dung tỉnh lại rồi hả, còn mệt không em?

Dung thấy như có đồng minh, nên cô vui vẻ trả lời:

- Em vẫn thấy hơi mệt chị ạ.

Nhưng câu nói này lại khiến bà Trâm nguýt dài. Bà nghĩ cô muốn trốn việc đó mà.

Dung thấy bà Trâm nguýt mình thì tủi thân lắm. Cô cụp mắt xuống, lặng lẽ ăn. Bỗng, Dung nghe thấy cậu Minh nói:

- Dung bị ngộ độc thuốc nên còn mệt. Cả nhà cứ để Dung nghỉ ngơi thêm cho khỏe, đừng sai Dung việc gì. 

Bà Trâm thấy con trai mình bênh con dâu chằm chặp. Bà lại tủi thân. Bà rưng rưng nước mắt:

- Nó sợ mẹ nó độc ác dồn hết việc vào tay vợ nó đây mà. Nó có còn nghĩ gì đến tôi đâu?

Nói xong bà bỏ luôn bữa cơm. Cả nhà hình như cũng đã quen với việc bà Trâm dỗi dằn bỏ bữa, nên vẫn ăn uống bình thường.

Qua cách nói chuyện, Dung cũng đoán được bà Trâm là mẹ chồng mình rồi. Cô thấy buồn quá, cô cảm thấy rõ ràng mẹ chồng cô ghét cô. Chồng thì xa lạ, mẹ chồng thì không ưa. Mà thậm chí cô còn chẳng biết mình là ai nữa. Nghĩ thế, nước mắt cô cũng tuôn rơi.

trước tiếp

Bình luận truyện