Mê Chàng Chẳng Sai (Một Chuyện Làng Ái)

Chương 22


trước tiếp

Lần này Dung mê man không tỉnh, thầy Dung thực sự không thể hiểu nổi. Vì lẽ, chỉ cần nhìn qua cũng biết, Dung đã thoát khỏi nọc rắn, da dẻ đã hồng nhuận trở lại. Vậy, cớ làm sao Dung lại rơi tiếp vào hôn mê?

Thầy Dung nhận định:

- Cái này chỉ có thể liên quan đến những thức Dung dùng ở nhà cậu Bính!

Cậu Minh vừa nghe xong, cắn chặt răng, lập tức cùng thầy Dung sang nhà cậu Bính.

***

Cậu Bính đã tức giận thế nào khi để mất người, để hiểu rõ nhất cần phải hỏi đám lính gác của cậu. Tiếc rằng, đám người đó đã không còn ở nhà cậu Bính nữa rồi, bởi họ đã bị cậu sai người đánh cho một trận tơi bời rồi đuổi thẳng cổ. Dám vui chơi mà quên nhiệm vụ với cậu, để sổng cô Dung đáng giá ngàn vàng của cậu à? Cậu đập cậu phá bất cứ thứ gì cậu nhìn thấy cho hả giận, mà vẫn còn chưa hết giận. Mà người cậu giận nhất ấy là cô Hồng. Em gái cậu đã phản bội cậu. Cậu bực cô Hồng quá. Nhưng người cậu căm thù nhất, muốn ăn tươi nuốt sống nhất, thì chắc chắn không còn ai khác ngoài cậu Minh. Cậu muốn tìm cho ra hắn thật nhanh để bắt hắn phải chịu nỗi đau cậu phải chịu. Ấy thế mà, cậu còn chưa tìm ra được hắn thì hắn đã tự dẫn xác đến trước mặt cậu rồi.

Tuy nhiên, nghe thằng Tí bảo cậu Minh và thầy cô Dung muốn gặp, cậu Bính lại nén giận mà thắc mắc, tại sao hắn lại muốn gặp mình, không phải hắn đã xa chạy cao bay với Dung rồi sao, hơn nữa còn đi cùng thầy Dung? Nghĩ rồi cậu bảo thằng Tí cho hai người vào nhà.

Vừa thấy mặt, cậu Minh đã xông đến túm lấy cổ áo cậu Bính:

- Dung đang mê man không tỉnh, mày đã cho Dung uống cái gì?

Cậu Bính nghe Dung lại mê man, cậu cũng tái mặt. Cậu hất tay cậu Minh:

- Có gì bình tĩnh nói, tao cũng không biết như mày thôi!

Cậu Minh buông tay. Cậu Bính chỉnh lại áo xống rồi mời thầy Dung vào ngồi nói chuyện.

Cậu Bính hỏi cậu Minh:

- Dung mê man từ bao giờ?

- Đã hai ngày nay, chỉ cách lúc bắt đầu đi từ nhà mày tầm một canh giờ.

Cậu Bính ngẩn người. Dung vàng Dung bạc của cậu, sao cậu nỡ hạ độc gì Dung chứ. À đúng rồi, rất có thể là bột hoa xuyến chi mà cậu đã lén bỏ thêm vào bát thuốc bổ thầy Dung kê cho Dung, bởi lẽ cậu nóng lòng muốn Dung nhanh khỏe trở lại càng sớm càng tốt.

Giờ sức khỏe Dung là trên hết, cậu Bính đành thật thà nói với thầy Dung:

- Con đã cho Dung uống thêm bột hoa xuyến chi để Dung nhanh khỏe thầy ạ!

Thầy Dung nghe thế cũng phân vân, bởi loại thuốc đó quá hiếm, thầy Dung không rõ nó có tác dụng phụ gì, nếu quá liều thì sẽ thế nào. Thầy đành bảo cả hai:

- Có khả năng con Dung nó bị ngộ độc hoa do uống quá liều, giờ cần nhất là phải thải độc ra ngoài. Cái này thì đơn giản hơn nọc rắn, nhưng cần phải kiên nhẫn.

Nói rồi thầy quay sang cậu Minh:

- Minh, con chỉ cần cho Dung uống thật nhiều nước, rồi Dung sẽ tỉnh lại thôi. Có điều, tác dụng phụ của thuốc, thì ta thực sự chưa biết.

Cậu Bính nghe thầy gửi gắm Dung cho cậu Minh, cậu hậm hực lắm nhưng đành chịu. Cậu chỉ hỏi cậu Minh:

- Mày giấu Dung ở đâu?

- Không phải việc của mày!

Cậu Bính tức quá, định xông đến đấm cho cậu Minh một cái, tiếc là cái chân của cậu vẫn còn chưa khỏi hẳn, thế nên nhỏm dậy gấp quá làm cậu lại ngã nhào. Cậu Minh đứng dậy bỏ đi. Thầy Dung thấy thế vội đỡ cậu Bính lên rồi chào cậu ra về.

***

Cậu Minh cáo từ thầy mẹ Dung rồi ra về. Vừa đến nhà, cậu vội vào thăm Dung.

Dung vẫn mê man chưa tỉnh. Bên cạnh Dung, cô Thanh đang ngồi ngủ gà ngủ gật. Thấy vậy, cậu liền bảo cô Thanh đi nghỉ rồi đến ngồi cạnh Dung.

Dung mê man nhưng không sốt như lần trước, nên sắc mặt cũng không quá tệ.

Cậu Minh nhìn Dung một hồi. Rồi cậu dùng miệng mớm nước cho Dung. May sao, Dung có phản ứng nuốt nước. Cậu mừng lắm, tiếp tục đưa nước vào miệng Dung.

Suốt ba ngày, cậu Minh cho Dung uống nước, uống sữa và cả thuốc bổ của thầy Dung.

Đến sáng ngày thứ tư, khi cậu Minh đưa miệng sát miệng Dung, bất chợt, Dung lơ mơ mở mắt. Thấy cậu Minh trước mặt đang chuẩn bị hôn mình, Dung bỗng đẩy cậu ra rồi lùi vào tường và kêu lên:

- Sao anh dám làm thế với tôi?

trước tiếp

Bình luận truyện