Mê Chàng Chẳng Sai (Một Chuyện Làng Ái)

Chương 15


trước tiếp

Cậu Bính đập cửa mỏi cả tay, còn đang chưa biết dụ dỗ cô Hồng thế nào. Nào ngờ, cô Hồng lại mở cửa ra, hại cậu suýt ngã bổ chửng vào phòng.

- Cho anh lọ bột này cũng được, nhưng em có một điều kiện.

- Điều kiện gì hử?

Cô Hồng ngại ngùng, mắt nhìn xuống, má đỏ bừng lên, nhỏ giọng trải bày:

- Đấy là… anh bảo anh Minh là em tặng nó cho cô Dung, đổi lại, anh Minh phải sang rước em về làm vợ.

Cậu Bính lại sững sờ. Thằng cờ hó đó có cái gì mà sao đến cả con em mình nó cũng mê thế nhỉ? Mà thôi kệ, rước được cô Dung rồi thì kệ cha nhà mày, cậu đây đếch thèm quan tâm. Con Hồng nó thích thì cứ chiều nó, có làm sao.

- Được, đưa đây cho anh!

Cầm lọ thuốc quý trong tay, cậu Bính mừng lắm. Cô Dung yêu quý sắp là của cậu thật rồi. Gọi thằng Tí mang cho cậu chiếc xe lăn xong, hai cậu tớ thẳng tiến sang nhà cô Dung.

Thằng Mộc đang ở ngoài sân, thấy cậu Bính đến, nó liền chạy vào gọi thầy gọi mẹ. Mẹ Dung đon đả ra chào. Bà là bà tiếc chàng rể này lắm ấy, chỉ tội con Dung nhà bà nó mê thằng con hoang kia quá, bà đành chiều nó, chứ lòng bà chưa lúc nào thôi xót của. Hơn nữa, hôm nay bỗng dưng cậu Bính đến nhà, ắt hẳn phải có điều gì tốt lành.

- Cháu chào bác, tình hình cô Dung thế nào rồi ạ? – Cậu lễ phép chào hỏi.

Nhác thấy cậu ngồi xe lăn, mắt cá chân bó lá, bà cũng thương cậu lắm. Nhưng, giờ còn lòng dạ nào mà hỏi cậu, bà trả lời:

- Nó vẫn còn sốt cao lắm cậu Bính ạ, đã tám ngày nay như thế này rồi, nó cứ mê man chả biết gì ấy!

Cậu Bính nghe mà xót. Cậu vội bảo:

- Anh Minh nhà mình có nhà không bác?

- Có đấy cậu, để tôi bảo nó ra chào cậu, cậu cứ vào nhà uống nước đã.

Thằng Tí đẩy cậu Bính vào nhà. Vừa hay, cậu Minh cũng bước ra. Thấy cậu Bính, cậu Minh tím mặt, bàn tay vô thức cuộn chặt lại, gân thái dương nổi ra. Cậu Bính thấy cậu Minh cũng tức bỏ mợ ra, chỉ muốn lao vào mà đánh mà đấm một trận cho thỏa thôi ấy chứ, nhưng cậu cười cười:

- Anh Minh này, tôi đang có thứ mà anh cần đấy!

Cậu Minh giật mình, lẽ nào hắn có hoa xuyến chi quý giá mà cậu đang tìm kiếm?

- Có gì thì nói thẳng ra!

Cậu Bính lại cười, thẳng toẹt luôn cho đỡ phải lòng vòng:

- Tôi có hoa xuyến chi, anh có cô Dung. Hay là ta trao đổi nhỉ?

Cậu Minh im lặng. Đúng là cậu đang cần hoa, nhưng còn cô Dung, liệu cậu có nỡ phải xa cô, nhìn cô bên kẻ khác?

Cậu trầm ngâm một hồi rồi trả lời, giọng kìm nén nỗi chua chát:

- Tôi đồng ý.

Cậu Bính mặt sáng rỡ, nheo nheo mắt cười. Là cậu sướng quá mà, cậu không ngờ tên xấu ỉn này cũng dễ thương lượng thế, nhưng còn lời hứa với con em, cậu đâu có quên.

- Chưa hết đâu, còn một việc nữa…

Cậu Minh im lặng, cậu Bính tiếp lời:

- Lọ thuốc này không phải của tôi, mà là của cô Hồng cho tôi. Em gái tôi có lời chuyển đến anh, là ngay sau khi tôi mang cô Dung về nhà, anh cũng phải sang rước nó về làm vợ. Anh thấy sao?

Giờ còn có điều gì quan trọng hơn tính mạng cô Dung đây. Cậu Minh lặng lẽ gật đầu.

Cậu Bính hí hửng ra mặt, chẳng ngờ mọi chuyện lại đúng như kế hoạch của cậu. Đúng là cậu có số hưởng mà! Cậu liền hẹn cậu Minh giờ mùi chiều nay mang kiệu sang đón người rồi về.

Cậu Minh vào buồng Dung. Đã tám ngày nay, Dung mê man không tỉnh, chốc chốc lại ú ớ gọi tên cậu, đôi lúc lại khóc lóc trách cậu sao lại bỏ Dung đi như thế, rồi thi thoảng lại van xin cậu Bính buông tha cho Dung. Những lúc như thế, cậu chỉ lặng lẽ nắm tay Dung, hoặc ôm Dung vào lòng.

Cậu nhìn Dung hồi lâu, rồi nhẹ nhàng sắp sửa đồ đạc, chuẩn bị đưa Dung sang nhà cậu Bính.

trước tiếp

Bình luận truyện